QUÊ TÔI!

Tháng Mười Một 7, 2016 2:14 chiều

          Nguyễn Thị Hải Yến

Hiệu trưởng Trường MN Quảng Lưu

 

Sau những trận mưa xối xả như hàng loạt những giếng nước đầy đổ ập xuống, đất trời nổi bật lên một màu bàng bạc của nước, màu xam xám của nền trời. Cả một cánh đồng dài ngập tràn nước như một vùng biển rộng mênh mông, tít tắp tới cả chân trời. Không còn nhận ra đâu là bờ, đâu là ruộng. Tất cả trắng xóa, bất tận…

Nước xối xả, cuồn cuộn trườn mình qua cả những con đường bê tông làm cho lớp xi măng mềm rũ, mệt nhoài không còn muốn bám trụ vào chỗ cũ nữa, buông lõng ra tạo nên một vết nứt dài bằng cả mấy ngón tay chụm lại. Cả con đường biến dạng, sụt lún, nhấp nhổm những hố lõm sâu. Những đoạn đường đất ngập đầy bùn như rải  một lớp dầu dày lên đất, sền sệt và trơn bóng. Đâu đó trên những con đường rác và xác chuột nằm ngổn ngang, hoang tàn. Lắng nghe tiếng mưa không còn là tiếng của một miền kí ức nào đó từ xa xưa, cũng không còn là tiếng nhạc êm đềm ru ta vào giấc ngủ.

Cơn mưa bây giờ không dịu dàng, đỏng đảnh như cơn mưa mùa hè, mềm mại như cơn mưa đầu xuân, hay dỗi hờn như cơn mưa mùa đông nữa, cứ dội mình sàn sạt, như làm mình làm mẩy với vùng đất vốn đã chịu nhiều thiệt thòi này. Tất cả giác quan như hướng về từng đợt mưa xối xả, lòng lại thấp thỏm lo âu, lắng nghe thật rõ tiếng trống báo động để kịp thời chạy lụt. Chỉ mới một đêm thôi, nước đã cuộn mình hung dữ, oanh tạc hết cả làng mạc, đường sá. Giấc ngủ trẻ thơ cứ bị xáo trộn bởi mật độ lên nhanh của dòng nước. Nửa đêm cha con phải dắt díu nhau chạy lũ.

Người dân gồng mình gánh chịu dòng nước lớn cứ cuồn cuộn trườn mình vào nhà, lần lượt cuốn trôi đi những đồ vật chưa kịp gói ghém. Ấy thế mà trời vẫn cứ mưa. Mưa về ầm ì, gió dữ dội cuốn lốc những mái nhà. Tiếng gió phần phật, rầm rĩ như muốn đe dọa, nạt nộ ra oai với người. Tiếng sấm, những tia chớp rạch tía lia ngang dọc bầu trời, cơn mưa xối xả như trút hết mọi nguồn nước dư thừa từ trời. Mỗi lần như vậy, tôi vẫn hay nói: “Chắc ông trời đang trong cơn thịnh nộ nên đổ xuống trái đất”. Mưa lớn và nước lại dâng cao, nhiều xóm làng bị chia cắt, cô lập. Lại thương lắm những cụ già gắng gỏi trên nóc nhà ăn vội những gói mỳ tôm sống. Lòng mỗi người đau như cắt khi nhìn những chú bò, đàn lợn chới với trong dòng nước, bất lực để bị cuốn ra xa. Lại an ủi nhau giữ được người thì còn làm ra của. Cố gắng lạc quan sống chung cùng dòng nước lũ ngày một dâng và chưa biết lúc nào rút cạn. Lũ về, lòng người lại chếnh choáng trong bao nỗi lo lắng.

Cơn lũ đi qua để lại cho người dân quê tôi bao tang tóc, người mất con, kẻ mất tài sản… Và những mái trường thân yêu cũng như chưa hết bàng hoàng sau một cơn ác mộng. Sách vở, đồ dùng… ngổn ngang, nửa bị cuốn trôi, nửa nằm lổn ngổn trên nền nhà ngập ngụa bùn. Nhìn nhau cố nén tiếng thở dài để khắc phục thật sớm cho những nụ cười trẻ thơ nhanh vang lên trong nắng sớm. Rồi tất cả cùng chung tay dọn dẹp những gì cơn lũ để lại. Không hề mệt mỏi và đầy cố gắng với một tinh thần lạc quan cao độ. Rồi đây lòng nhà giáo lại ấm lên khi thấy những “tinh anh” tới trường ê a đọc thơ hát múa…. Và hơn tất cả là được đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người dân trên khắp cả nước, không còn là nỗi đau hiện hữu mà có cả sự sẻ chia, yêu thương vô hạn. Mong cho tất cả sẽ sớm bình yên. Mảnh đất thân yêu lại ngập tràn những tia nắng ấm!